Tâm sự của kẻ biết thưởng thức nhưng không đủ tiền chơi =]]
Sự đau khổ của gã trai mới bước vào đời là đem lòng yêu thầm minh tinh vạn người mê hay trộm nhớ siêu mẫu lắm kẻ thèm.
Dẫu gã trai ấy thanh xuân phơi phới, nhiệt huyết có thừa, ngũ giác tinh anh, trái tim nóng nhưng cái cô gái cần gã không có. Đến khi gã có thì cô gái ấy không còn.
Còn sự đau khổ của tôi là vị giác quá tốt, biết phân biệt ngon dở quá tinh vi và cầu toàn quá nhiều.
Nhớ khi bé tới giờ cơm, mẹ/ bà trộn cho 1 tô thập cẩm tả pí lù vẫn ăn cho tới lớn được.
Nhớ khi xưa hút cigar chỉ biết vị lâng lâng rồi cắm đầu vào gối ngủ một cách vô tư.
Cái hạnh phúc tột cùng là được thưởng thức mỹ vị như đắm chìm vào trong tình yêu mộng mị; nhưng cái bất hạnh, cái đau khổ tột cùng cũng là vì cái hạnh phúc ấy khi một lúc nào đó muốn có cái mỹ vị đó nhưng đời không cho phép.
Cigar ngon như mỹ nhân có cá tính, không bao giờ có 2 người giống nhau cũng không bao giờ có 2 điếu như đúc.
Càng hạnh phúc thì có ngày càng đau khổ khi muốn mà không thể có. Có người nói với tôi rằng đó là hạnh khổ.
Kẻ vô tư không lo được mất, người tâm tư cứ mãi lo sợ. Thà không biết mà không khổ…