Vừa hút vừa viết linh tinh ?
Hôm nay, Bureau quản lý về Thuốc lá, Rượu và Súng đạn đã ghé No.1 Cigar để kiểm tra.
Bước vào ảnh hỏi giấy phép, xong anh rảo 1 vòng chưa tới 10 giây ảnh hỏi: No Vape? No Hookah? Mình trả lời NO.
Xong ảnh hỏi: No Cigarette? Mình trả lời NO.
Cigar only? Mình trả lời Yes.
Anh đứng điền vô biên bản xong nói: Done, You’re good.. xong đưa mình ký, nhanh quá mình ký mà quên nhìn ảnh ghi cái gì.
Rồi nhanh như điện ảnh biến mất.
Chuyện là Mỹ họ siết chặt Thuốc lá nhất, sau đó đến Hookah là dạng mấy cái bình Shisha, ống điếu này nọ, vì những nơi bán mấy món đó thường dân nghiện tới mua về hút các loại Cần sa bồ đà và các loại thuốc pha khác.
Cuối cùng kể đến là Vape. Ban đầu, Mỹ không hạn chế vape như thuốc lá vì nó được giới thiệu là hơi nước, vô hại với tinh dầu hương thơm. Nhưng sau đó nó trở thành món gây nghiện theo thói quen và bắt đầu đã có kiểm chứng thực dụng là hóa chất bị nung lên nó cũng nguy hại cao ( một hình thức nguy hại khác không liên quan cũng không giống thuốc lá)
Mình không hút thuốc được vì mình không hút khói vào phổi quá nhiều. hút thuốc phải rít vào phổi và như vậy chỉ cần 1 điếu là mình sẽ bị say, chưa kể khứu giác của mình sẽ bị điếc sau khi hút thuốc. Nếu nấu ăn, mình sẽ nếm sai hết vị.
Chưa kể, cứ cảm giác rát và vướng vướng ở cổ.
Đó là bản thân mình thôi.
Vape cũng vậy, để kéo sâu vào phổi toàn mùi thơm hóa chất nồng nặc, chơi cũng vui đó, nhưng như thói quen, cứ vài chục giây là rít 1 hơi, cứ vậy hoài suốt ngày thì nó đâu thể thay oxy mà nói là vô hại cho phổi. Mình chơi có một buổi mà cũng thấy cổ vướng vướng nên thôi. Nhưng vape, cái sợ nhất là Pin đoản mạnh. Từ lúc thấy mấy vụ đoạn mạch gây cháy tét mặt tét tay mình cạch, thấy ghê quá.
Shisha cũng vậy, hút cái gì đâu mà không có độ cản (resist) nên nó cứ tuột luốt, mình hút không được. Nghe đồn Shisha hoàng tộc Ả Rập 1 bi tầm vài trăm usd, chưa thử chưa biết, chỉ thử loại made in china rồi, mình thấy không hợp với cái gì là hương liệu tổng hợp nên thôi bỏ qua.
Cuối cùng còn lại Cigar, không phải mình bán nó mình khen hay. Nhưng thật sự mình đã lựa. Vừa là thú chơi, vừa đào sâu đến ngọn ngành để chơi cho thỏa, để hiểu cho tường tận.
Thật ra, hiện nay, các hãng bán buôn vẫn gởi offer cho mình về Shisha, Vape, Thuốc lá… nhưng mình không muốn kinh doanh dù giấy phép đã đầy đủ, điều kiện đầy đủ.
Vấn đề của mình ở đây là khói thuốc lá với hương hóa chất quá mạnh, cũng như Vape, Shisha hay cigar sữa. Những loại quá mạnh đó sẽ lấn át hương cigar thật, thế nên các bạn nếu đi nước ngoài sẽ thấy hầu như Cigar Lounge họ cấm hút thuốc lá và vape, đương nhiên không ai vác theo bình shisha rồi.
Thế nên Cigar là một thú chơi riêng, tuy bị kiểm soát như thuốc lá nhưng nó luôn được đứng ngoài thành một phần riêng.
Cái kỳ quái của Cigar là có điếu giá $1 nhưng có điếu giá cả ngàn Dollar, mà nếu tính trung bình thì có điếu giá $5 nhưng lại có điếu giá $100. Sự kỳ quái của nó nằm trong hương vị do tinh dầu lá cấu thành cùng với sự lên men của lá một cách tự nhiên, thú thật là con người không can thiệp được.
(chỉ có thể chọn giống, phân, nước nắng chăm sóc nhưng thổ nhưỡng tự nhiên, lên men tự nhiên thì đến lúc cuốn thử hút mới biết được)
Mình cho rằng sự kỳ quái mang tính tự nhiên đó tạo nên sự mê hoặc làm say đắm lòng người mà thuở xa xưa, các bộ tộc da đỏ đã xem nó như gặp được thần linh ( một trạng thái thư giãn như thiền, ngà say không diễn tả được)
Nhưng nói đi phải nói lại, sự hạn chế của cigar nằm ở chổ mỗi lần cắm 1 điếu đúng chuẩn thì mất 90 phút dính với cái ghế.
Đôi khi thèm một vài hơi, hút dăm ba phút với cigar ngon là không được. Đôi khi quý bạn, mời bạn điếu cigar ngon, bạn nhìn đồng hồ, bạn nhìn lịch hẹn, còn đi làm việc hay đơn giản là bạn cảm thấy phí, vì tâm thái không thư giãn, tinh thần không tịnh mà từ chối không hút điếu ngon , rồi chọn điếu cỏ lác ngồi phì phà vẫn 90 phút. Đó là điểm hạn chế, nghịch lý cũng không kém phần kỳ quái.
Mình xin lỗi bài viết này kể về cái nhìn cigar một chút đam mê, đòi hỏi sự tỉ mẫn trong cách chơi như một tính đồ thiền với đạo, chứ không đề cập cigar golf, cigar chỗ tỉ tả ăn nhậu, hay cigar bàn chuyện phiếm với bạn bè, đó cũng là một nhu cầu, nhưng ít ai dám đem điếu vài triệu đồng ra hút chỗ trà chanh chém gió, chỗ đó mình chỉ cần khói điếu gì đó hay hay, còn ngon hay không tùy thuộc vào việc anh em đang ngồi với mình là ai.